---•---
Lôi Viêm nghe thủ hạ nói Lôi Doanh đã hợp tác cùng bang Trấn Ngọc, lại còn giết mấy chục người của hắn, con ngươi thon dài nhíu lại, tức giận nắm nát chiếc ly hồng ngọc trong tay, dòng máu đỏ tươi theo ngón tay mảnh khảnh tái nhợt chảy xuống, có cảm giác đẹp đẽ quỷ dị nói không nên lời.
Một nam nhân giống như khối gỗ đứng sau lưng hắn không nói lời nào đi qua, quỳ xuống trầm mặc giúp hắn băng bó vết thương.
"Bốp." Trên mặt Lôi Viêm chẳng có biểu tình gì, trở tay tát một cái trên mặt nam nhân, người hắn tuy tinh tế gầy yếu, nhưng một cái tát kia lại tàn nhẫn vô cùng.
Hắn thu tay về, đứng lên tùy tiện rút chiếc khăn lụa lau tay, Kimono màu đỏ thêu hoa trên người cùng với gương mặt tái nhợt của hắn hình thành một loại mị lực khôn kể.
Hắn ngồi xuống, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt nâng cằm nam nhân, một hương thơm cực kỳ mê người đến gần.
Lôi Viêm nhìn khuôn mặt vĩnh viễn không có biểu tình kia, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng thanh âm vừa nhẹ vừa nhuyễn nói: "Xem như cầu anh một lần, giúp tôi giết Tống Trấn. Anh muốn gì...Tôi cũng đều thỏa mãn."
Biểu tình của nam nhân vẫn không đổi, trông như một cái xác biết đi. Có điều sát khí quanh thân đã sớm dung nhập vào xương tủy khiến nam nhân thoạt nhìn càng giống một cỗ máy giết người hơn. Sau khi nghe câu nói của thiếu niên, đồng tử như hồ sâu tĩnh lặng vạn năm rốt cuộc cũng hơi chớp động.
Đây là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532889/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.