---•---
Thân thể Tống Ngọc Trạch nóng vô cùng, trên làn da phiếm ra màu sắc đỏ bừng, đầu y đau nhức, ý thức cũng ngày càng trầm...
Một bé trai lớn lên ngọc tuyết đáng yêu đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng học gấp hạc giấy. Da của cậu rất trắng, lông mi cũng rất dài, hai tròng mắt đen như mực, trông có vẻ thật yên tĩnh, cậu mặc tây trang cỡ nhỏ cùng với quần yếm, nhấp miệng chuyên chú gấp hạc.
Những bạn học khác thì lại vui đùa chạy tới chạy lui bên ngoài phòng học, trông cực kỳ náo nhiệt.
Lúc này, một bé gái đáng yêu mặc chiếc váy nhỏ đứng ngoài cửa sổ nhìn bé trai trong phòng học, hai má bánh bao trên mặt hơi đỏ, do dự một hồi rồi mới đi vào hỏi cậu: "Ninh An, bọn mình chơi dây thun ấy, cậu muốn chơi chung không?"
Ninh An ngẩng đầu nhìn bé gái, sau đó lại cúi đầu nghịch hạc giấy trong tay, nhẹ nhàng nói: "Mình không chơi."
Hai ngón tay của bé gái xoắn lại một chỗ, biểu tình dường như có hơi mất mát, rồi lại nhìn Ninh An nói: "Vậy mình cũng không chơi nữa, mình cùng cậu gấp hạc giấy được không?"
Ninh An trầm mặc không nói gì, duỗi tay lấy một xấp giấy gấp xinh đẹp từ trong cặp ra, đặt trước mặt bé gái.
Bé gái lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ, như một đóa hướng dương nhỏ, vui vẻ nói: "Giấy thật đẹp nha. Thật sự cho mình gấp sao?"
Ninh An gật đầu, thẹn thùng nở nụ cười, nói: "Cho cậu."
Sau đó hai đứa nhỏ bắt đầu vui vui vẻ vẻ chơi cùng nhau.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532896/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.