---•---
Tống Ngọc Trạch rũ đầu ngồi trong xe, như là một đứa nhỏ phạm phải sai lầm.
Trong xe quanh quẩn mùi thuốc lá nặng nề, áp suất thấp bao phủ toàn bộ không gian nhỏ hẹp, ép đến nỗi Tống Ngọc Trạch không dám ngẩng đầu lên.
Y dùng dư quang trộm nhìn Tống Trấn, thấy cánh tay hắn dùng sức cầm vô lăng đến nỗi ứa ra gân xanh, trên khuôn mặt cũng là mây đen dày đặc, toàn thân tản ra khí thế làm cho người khác phải sợ hãi, đã rất lâu rồi Tống Ngọc Trạch chưa thấy sắc mặt khủng bố này của hắn.
Trong lòng Tống Ngọc Trạch lo sợ bất an, nhịp tim đập cũng hỗn loạn. Rõ ràng biết bản thân mình và Lục không có gì, nhưng y vẫn rất sợ Tống Trấn hiểu lầm.
Hiển nhiên, Tống Trấn đã hiểu lầm rồi.
Rối rắm nửa ngày, y căng da đầu thanh giọng nói: "Chuyện đó...Vừa rồi Lục chỉ giỡn thôi."
Sau khi y nói xong, trong xe lại lâm vào im lặng, dường như sắc mặt của Tống Trấn càng khó coi hơn, môi nhấp thành một đường lãnh ngạnh, ánh mắt cũng không còn độ ấm, cũng không hề nhìn lấy Tống Ngọc Trạch một cái.
Tống Ngọc Trạch biết là hắn giận thật rồi, y kéo cánh tay của hắn, nhỏ giọng lấy lòng: "A Trấn, ông giận sao? Thật ra hôm nay tôi đến ăn cơm với Cố Chi, còn Lục, cậu ấy đột nhiên trở về, bọn tôi đã lâu không gặp..."
Tống Ngọc Trạch luôn không hiểu cách nói chuyện, y giải thích như vậy đã là hiếm thấy, nếu không phải y để ý đến cảm nhận của Tống Trấn, y cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532937/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.