Nghe được ý chỉ của ta Chung Dung mang theo rất nhiều cấm vệ quân đến đây, ngoại trừ vài người bảo hộ cho ta, những người còn lại đều lục soát từng chút từng chút để tìm ra bóng đen kia, ta đứng dưới ánh đèn híp híp mắt.
Bồi Tú thì đứng bên cạnh ta không dám lên tiếng, ngoại trừ tiếng bước chân đi đi lại lại của cấm vệ quân ra, thì ở đây không có bất cứ âm thanh gì.
Cánh rừng này thật ra không lớn, nhưng mà chỗ có thể ẩn nấp lại không hề ít, bởi vì xung quanh cánh rừng đều là hòn non bộ, rất dễ ẩn náu, nhưng cho dù có khó tìm thế nào, cũng phải tìm cho ra.
Quả nhiên, lúc cấm vệ quân lục soát đến hòn non bộ, phía trước có ba người kêu thảm một tiếng, tiếp đó ở giữa mi tâm chảy máu ngã xuống đất tắt thở. Sau đó một bóng đen từ hòn non bộ chạy vụt qua, lúc cấm vệ quân còn đang vì ba người đột nhiên chết nên đứng sững ra, ta liền quát: “Đều ngây ngốc làm cái gì, còn không mau đuổi theo?”
Chung Dung vội vàng phái người đuổi theo, còn hắn thì lập tức cùng mười người nữa bảo hộ xung quanh ta, dường như lo sợ ta bị bóng đen hù dọa, ta đứng trong đêm tối nhìn về phía hoàng cung uy nghiêm, theo phương hướng kẻ nọ vừa chạy trốn, nhất định sẽ đi qua Tức Phượng điện cùng Giao Thái điện.
Nghĩ tới đây, ta nhướng mày nhìn Chung Dung nói: “Phái người đi thăm dò xem cung nữ, nội giam và thị vệ có ai vắng mặt không, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-quan/1864469/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.