"Lại đây." Dị tộc hờ hững ra lệnh, bởi vì cả người đều đau nhức nên giọng anh khá trầm, tuy nhiên ánh mắt vẫn sắt lạnh như lưỡi kiếm vừa được tuốt ra khỏi vỏ.
Trình Hiểu nghi hoặc bước tới, đi qua ngay sát cạnh Ninh Ân.
Vậy mà không dám đưa tay ngăn cậu lại hả? Trình Hiểu thả lỏng cánh tay đang vận sức của mình, thì ra tên đó cũng chỉ có vậy mà thôi.
Ninh Ân cố kiềm nén cảm giác muốn lui về sau của mình, rõ ràng là Trình Hiểu có thể lách qua gã để đi, nhưng cậu ta lại trực tiếp va vào cậu rồi bước tiếp.
Vậy mà những người đứng xung quanh... không có chút phản ứng nào!
Lam cố gắng chịu đựng cơn đau trên người, đưa tay ôm Trình Hiểu vào lòng, chóp mũi đặt ở hõm cổ đối phương tựa như anh đang xác nhận mùi hương trên người cậu vậy.
"Em đụng phải dị tộc khác?" Thanh âm của Lam lạnh như băng, ánh mắt nhanh chóng tối lại: "Còn bị thương."
Là ở lưng thì phải... Lam cố gượng người dậy, anh muốn kiểm tra thương thế của đối phương.
Khụ khụ, bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài đó anh hai, anh không cảm thấy cần phải rụt rè một chút hử... Trình Hiểu bất đắc dĩ phải đứng thẳng dậy, tránh khỏi bàn tay của dị tộc.
"..." Sắc mặt Lam dần trầm xuống.
"Lam!" Ninh Ân có chút khó tin, chứng cứ đều đầy đủ như thế rồi, Lam làm sao có thể vẫn tin tưởng Trình Hiểu chứ?!
Không có khả năng, gã sẽ tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh, cho dù Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364168/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.