Vài người trong nhóm dị tộc thấy Lam mặt không đổi sắc uống nước thuốc... hay nói đúng hơn là nước canh trong nồi kia, liền hơi hơi do dự, Lam thật sự tin tưởng Trình Hiểu nhiều đến vậy sao?
"Lam, anh..." Ninh Ân có chút lo lắng, người dị tộc mà gã luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, nếu cứ vậy mà chết đi, thì chẳng phải gã sẽ không chiếm được lợi ích gì sao! Kế hoạch bỏ trốn vốn đã được gã vạch ra kĩ càng cũng thành một bó đuốc sắp tàn mà thôi.
Đỗ Phi nhìn gương mặt bình tĩnh của Trình Hiểu, cậu ấy vậy mà thật may mắn, Lam đích thật là một dị tộc đáng giá để dựa vào, chỉ việc anh dám hy sinh bản thân đứng ra ở thời khắc quan trọng đã nói lên rất nhiều điều.
Lâm Diệp nắm chặt con dao găm trong tay, hy vọng thuốc giải có hiệu quả... Không, nhất định sẽ có hiệu quả! Ánh mắt chân thành vừa rồi của Trình Hiểu đã khiến cậu càng thêm tin tưởng.
Sau khi Lam uống xong một muỗng nước canh, tay anh khựng lại giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thuốc giải.
Anh hơi hơi cử động thân thể lúc nãy vẫn còn đau nhức của mình, hiệu quả của thuốc vô cùng rõ ràng, thuốc từ từ có tác dụng, những cơn đau và choáng váng do độc của cỏ bích hồng gây ra dần dần biến mất.
Dựa theo phản ứng này, chỉ cần chưa đến 1 phút, anh sẽ có thể hoàn toàn khỏe lại, Lam khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Trình Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364179/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.