"Đại, đại nhân..." Ninh Ân nhìn về phía đối phương, đứng đó là một người thanh niên cao ráo, tuấn tú, thân trên thon thả được khoác lên một tấm áo choàng màu xanh lơ, mái tóc dài, đen huyền, suông mượt tựa như một thác nước thả sau lưng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt giống hệt thần tiên, thoạt nhìn vô cùng bình dị, gần gũi.
Giờ phút này, Ninh Ân chả hơi đâu chú ý đến phong thái của đối phương, mà gã chỉ muốn bước lùi lại, trốn sau lưng dị tộc, hai vai nhịn không được run lên nhè nhẹ.
"Trả lời." Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, dường như rất tức giận vì thái độ vô lễ của Ninh Ân.
"Tôi, tôi không rõ lắm... Người tôi yêu là Phong, tôi thật sự không có ý đồ gì với Lam cả!" Ninh Ân cố gắng để thanh minh cho bản thân, gã biết, nếu để lộ ra dù chỉ một chút việc gã thèm Lam tới nhỏ dãi thì chỉ sợ ngay cả Phong cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của gã.
"Anh ấy, hiện tại sống thế nào?" Không chút để ý đến sự thất lễ của gã, người thanh niên từ từ bước tới, ánh mắt sâu hoắm lạnh lùng nhìn Ninh Ân, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.
"Lam... Anh ta bị một tên nhân loại ti tiện lừa gạt rồi!" Ninh Ân nhất thời bình tĩnh lại, đúng thế, phải tìm cách đưa ra một tên thế thân, tuy rằng có thể Lam không thích Trình Hiểu, cùng lắm là vì trách nhiệm mà cùng Trình Hiểu chung sống, nhưng bây giờ, gã phải đem mình ra khỏi vòng nguy hiểm cái đã!
"Nói tiếp."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364185/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.