Cổng chính của thành trung tâm được canh gác rất nghiêm mật, Trình Hiểu quan sát cấu tạo tường thành và trạm gác phía trên của binh lính, loại gỗ vô cùng rắn chắc này cậu chưa từng thấy qua ở thành trước đây, mà những dị tộc mặc quân phục có vẻ rất cường tráng, gương mặt cương nghị, từ những cử chỉ lơ đãng có thể nhìn ra họ đã trải qua một cuộc huấn luyện vô cùng nghiêm khắc.
Từ những chi tiết nhỏ có thể nhìn thấy toàn bộ lực lượng quân sự ở đây.
Muốn vào thành cần phải đăng ký thông tin cá nhân, Kinh là người phụ trách của cả đội, nên anh đang đứng ở cửa thành hoàn tất các thủ tục theo quy định. Có lẽ mấy ngày nay có rất nhiều người đến đây để tham gia lễ thành niên nên Trình Hiểu phát hiện sau khi bọn cậu đến, phải ở lại đây một thời gian, đợi nhân viên trong thành trung tâm sắp xếp xong mới có thể phân chia khu ở tạm.
Vài người có kinh nghiệm trong nhóm đã sớm tìm chỗ có bóng râm nghỉ ngơi, có người ngồi bệt xuống có người ngồi chồm hổm, vẻ mặt thả lỏng, vào đến đây, bọn họ xem như đã an toàn.
Còn những người lần đầu tới thì trợn tròn hai mắt, bị vẻ phồn hoa trước mắt hấp dẫn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
"Trời ạ, này, đây là di tích của nền văn minh cổ được bảo tồn đến nay sao!" Có người hướng về một dãy kiến trúc khen không ngớt miệng.
"Họ đang mặc gì trên người vậy, trang phục phòng hộ đều được làm từ gỗ!" Có người hâm mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364198/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.