Trang tiếp theo... Trình Hiểu nhún vai, trả lại tờ giấy trong tay cho Lam: "Việc trong tù làm sao truyền ra ngoài được?"
Theo lý thuyết, cho dù có người ra tay, thì cũng không thể trong một đêm đã lan truyền hết đường lớn ngõ nhỏ như vậy, dựa vào mức độ canh phòng nghiêm mật trong nhà giam và quy định của thành trung tâm mà nói, chỉ cần ba, bốn ngày, là có thể phủi sạch mọi liên quan đến việc này.
"Nội dung của bức huyết thư được dán trên cổng thành." Giọng nói Lam trầm ổn, dường như đang kể lại một việc vô cùng bình thường.
Quang minh chính đại thật...
"Tối hôm qua anh ra ngoài." Trình Hiểu híp mắt lại, khẳng định lên tiếng, ánh mắt như có như không quan sát trang phục của đối phương, mặt trên không hề có vết máu.
Dị tộc khẽ nhíu mày, thờ ơ nói: "Đi săn."
Trình Hiểu khinh bỉ nhìn đống vảy cá còn chưa dọn đi trên bếp.
Lam nghĩ chắc người này không hề biết đến giá trị và sự quý hiếm của bích ngư.
"Anh ra tay?" Trình Hiểu bình thản lên tiếng, cậu không quá chắc chắn về việc này.
"Ừ." Dị tộc bình tĩnh đáp lời.
Thật ra Trình Hiểu tương đối muốn nghe anh tỉ mỉ kể lại toàn bộ quá trình...
"Anh có quen biết... Người trong thành trung tâm?" Trình Hiểu châm chước nói ra suy đoán của mình, cậu chả hy vọng vào việc anh sẽ chủ động nói với mình nữa.
Lam im lặng một lát rồi lên tiếng: "Có."
Trình Hiểu câm nín nhìn tên dị tộc tích chữ như vàng kia, đối phương đang dùng đôi mắt sắc bén nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364207/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.