Nhìn quanh bốn phía, mười lăm tên dị tộc, chiến đao đã ra khỏi vỏ, nhắm thẳng về phía hai người, chuôi đao được quấn bằng dây xích nắm chắc trong tay.
"Muốn gì?" Một câu hỏi đơn giản, thanh âm của Lam tựa như dòng nước băng giá trên núi tuyết ngàn năm, lạnh lẽo vô cùng, Trình Hiểu nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh dùng ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chằm chằm đồng loại của mình.
Mặc dù trước kia lúc thành bị tấn công, ánh mắt Lam nhìn kẻ thù khi ấy cũng chỉ là tương đối lạnh lẽo, bình tĩnh.
"Con mãnh thú lần trước các người giết ở khu nghỉ ngơi là vật nuôi của Mộc đại nhân." Tên người hầu kia tiến lên phía trước quát tháo, đường nhìn nhắm vào Lam và Trình Hiểu: "Tuy rằng nó bị tên tiểu nhân nào đó lợi dụng, bất hạnh chết đi, nhưng các người không thể giữ lại quả cầu năng lượng để sử dụng, phải trả đồ về nguyên chủ mới đúng."
Những người vây xem bàn tán xôn xao, nhưng không ai dám tiến lên, mạt thế, ai giết được mãnh thú thì chiến lợi phẩm thuộc về người đó, đây là việc người người đều biết... Đương nhiên, việc giết người cướp của lại là việc khác.
Nếu dựa theo cách nói của tên người hầu kia, giết mãnh thú xong còn phải coi chủ nhân của nó là ai mà dâng nộp quả cầu năng lượng lên thì quá không nói đạo lý, nhưng mọi người chỉ dám nghĩ trong đầu, người đứng đầu đám thị vệ này là Phong đại nhân – lãnh đạo tối cao của quân đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364209/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.