Trình Hiểu không hề phản kháng, cậu hơi cúi đầu, sắc mặt không rõ, thế nhưng thắt lưng thật thẳng, có lẽ vì nghĩ cậu chỉ là một nhân loại bình thường, nên nhóm binh lính đó còn không thèm xích cậu lại.
Tu nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần xa của Mộc Thanh, khẽ liếm môi, loại chuyện như mật báo, vẫn là anh tự mình đi một chuyến đi.
Có đôi khi muốn giết chết một người quả thật không cần dùng phương pháp bí ẩn gì đó, càng quang minh chính đại thì người khác càng khó nhúng tay vào.
Dù là hiện tại hay quá khứ, Mộc Thanh luôn có thể nghĩ ra lý do để đối phó với Phong đại nhân, bắt giam Trình Hiểu trước, còn việc người kia sống hay chết... Việc nhỏ thế này, làm sao có thể so với tấm bản đồ dẫn đến thành phố tự do được chứ?
Lam vứt thi thể ba tên dị tộc đi, nhắm mắt trầm tư trong chốc lát.
Đây không phải là binh sĩ trong thành trung tâm, thân thủ nhanh nhẹn, sát ý rất nặng... Lại luôn cố ý kéo dài cuộc chiến.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, đôi mắt Lam nhất thời trở nên lạnh lẽo, anh nhìn về hướng phòng tư liệu, ánh mắt sắc bén.
Trình Hiểu nghĩ Mộc Thanh có lẽ biết khá nhiều thông tin về nhân loại tự do, thế nhưng cậu không định dưới tình trạng ăn còn không no lại đi tìm bóng dáng của nhóm nhân loại tự do gì đó.
Có hứng thú là một chuyện, còn hiện thực lại là một việc khác, cậu không có khả năng buông tha hết thảy mọi thứ xung quanh, một mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364212/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.