Đầu tiên, dị tộc trung niên cẩn thận trích ra một giọt nhỏ để kiểm tra, việc này cũng chỉ là đề phòng vạn nhất, nếu muốn dùng độc trị độc thì họ cần phải làm tốt công tác chuẩn bị.
Chẳng qua, nhìn động tác điều chế thuốc của Trình Hiểu, ông cảm thấy hình như mình có thêm vài phần hy vọng.
Biết đâu... Vết thương của đại nhân lại có thể chữa lành ít nhiều.
Phong lại do dự trong chốc lát, hạng người mua danh chuộc tiếng này, anh đã thấy rất nhiều...
Những bác sĩ đục nước béo cò, thật giả lẫn lộn còn ít sao, bọn họ đều sợ Trình Hiểu vì tranh công mà điều chế thuốc lung tung rồi cho đại nhân uống.
Đại nhân, trước hết có cần tìm người đến thử hay không... Phong cau mày, có một số loại độc, ngay cả máy kiểm tra cũng chẳng có kết quả, nếu không thì đại nhân cũng sẽ không bị trọng thương như bây giờ.
Táp khẽ lắc đầu, ông nhận lấy cái chén trên tay Trình Hiểu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
Nước thuốc tưởng chừng rất lạnh lẽo thế nhưng lại tỏa ra hơi ấm từ cổ xuống đến tận dạ dày, đau nhức ở miệng vết thương nơi bụng trong nháy mắt bị dòng nước ấm bao phủ, những tế bào xung quanh nhanh chóng hoạt động trở lại, máu đen vốn không cách nào cầm được bỗng xen lẫn sắc hồng nhàn nhạt.
Độc tính khó giải, chỉ có thể dùng thuốc cực mạnh, trong nháy mắt tống hết chất độc ra ngoài, mới có thể đảm bảo không tái phát lại.
Đại nhân, ngài không sao chứ?! Dị tộc trung nên đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364218/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.