Đêm đó, có dị tộc ở cạnh nên Trình Hiểu hơi thả lỏng cảnh giác, thần kinh luôn luôn ở trạng thái căng thẳng sẽ khiến thân thể không khỏe mạnh.
Nhưng mà... Lam có họ hàng với chó hả, ông đây cũng chả tự nguyện bị bắt đi, việc đề nghị ở lại thì chỉ là tạm thời, có cần phải làm như thể chưa được ăn thịt mấy năm rồi, gặm ông đây như hổ đói, đã thế còn để lại dấu vết đầy người như vậy không hở trời.
Đây chả phải là thói quen tốt đẹp gì đâu nhá! Trình Hiểu lật người, nhắm nghiền hai mắt, kiên quyết không nhìn anh, dù cho cậu gần như có thể nhìn xuyên qua mí mắt.
Lam thấy cậu không chịu mở mắt ra, liền đưa tay đặt lên hông cậu, tựa như vô ý quét qua vùng bụng dưới rắn chắc, đầu anh vùi vào cổ Trình Hiểu, giọng nói trầm thấp mà hấp dẫn: Em ngủ đi.
Sáng ngày mai chắc cậu phải dẫn Lam đi gặp Tần một lần cho biết, Trình Hiểu âm thầm suy nghĩ, mặc kệ một thân toàn vết cắn, ngủ thật say.
Sau khi Táp quay về, quân đoàn một liền nghe theo lệnh, lui về sau, đóng quân ở một khoảng cách khá xa so với khu vực an toàn của thành phố tự do, đợi Lam và Trình Hiểu trở lại thì họ mới thực sự rời đi.
Ngày thứ hai, dưới sự tiếp đãi của Lý Nhiên, Trình Hiểu chính thức bắt đầu điều mình nói, khảo sát thực địa, giao lưu bạn bè.
Cuộc sống ở thành phố tự do cũng không phức tạp như trong tưởng tượng, vì để tránh bị nghi ngờ, Lam đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364237/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.