Trời còn chưa sáng, Lam đã tỉnh dậy, chuẩn bị rời giường, nhưng nhìn sắc trời, hình như vẫn còn rất sớm.
"... Tỉnh?" Bàn tay Trình Hiểu chậm rãi di chuyển từ thắt lưng dẻo dai của Lam xuống dưới, mơ mơ màng màng lầm bẩm một câu.
Cậu vừa nghe thấy động tĩnh bên cạnh, chắc là Lam rời giường, Trình Hiểu miễn cưỡng trở người, đêm qua bị lăn tới lăn lui, rồi lăn qua lăn lại, thân thể cậu mệt mỏi muốn chết, lúc này hoàn toàn không thể điều khiển được nữa, đầu óc có chút tỉnh táo, cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say.
Nhưng vì nằm nghiêng mà chăn rơi xuống, lộ ra mảng lưng tinh tế, Lam lơ đãng đưa mắt thưởng thức làn da trơn mịn của Trình Hiểu, từng đường cong duyên dáng kéo dài bị che khuất giữa rãnh sâu, nửa kín nửa hở đôi khi còn hấp dẫn thị giác hơn so với việc để lộ toàn bộ.
Thật sự là tú sắc khả xan (đẹp đến quên cơm),Lam nheo mắt lại, bỗng dưng lại cảm thấy hơi đói.
Huống chi, bầu bạn nhà mình còn bày sẵn tư thế... Anh nhíu mày, trực tiếp cúi xuống áp lên người cậu.
Trình Hiểu chả biết tại sao mình lại bị đâm.
Bộ cái tên kia tối hôm qua còn ăn chưa no hở trời?!
Bị đâm dồn dập đến mức không kịp đề phòng, Trình Hiểu chợt rên thành tiếng, cậu quay đầu lại, trừng mắt tức giận với Lam.
Khóe mắt cậu vẫn hơi ươn ướt, trông chẳng có vẻ gì là tức giận, mà cứ như đang làm nũng, ánh mắt ấy còn mang theo vài phần lười biếng... Con ngươi Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364279/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.