Đối với Trình Hiểu mà nói, chuyện biết được nguồn gốc của loại dị năng này, không có giá trị thực tế gì đáng kể.
Cho dù cậu đã nắm chắc tám chín phần là viên thuốc nghịch thiên này có tồn tại, chính bản thân mình cũng trùng hợp mà đạt được lợi ích từ nó... Nhưng trên thực tế, người sáng chế ra nó đã qua đời mà không hề để lại bất cứ một đầu mối nào, thế nên cậu có động lòng hơn nữa thì cũng chả thể làm được gì.
Trình Hiểu bình tâm lại, tỉ mỉ phân tách dao động trong không khí ra khỏi sự ồn ào và hỗn loạn xung quanh, hình như hướng gió có thay đổi, cậu chăm chú quan sát cồn cát nhấp nhô, rộng mênh mông phía xa xa, ánh mắt lướt qua vùng lũng trên hoang mạc, đường chân trời vừa nãy còn bao la nay đã xuất hiện chi chít những chấm đen.
Nó còn đang có khuynh hướng lớn dần lên.
Là viện binh người Uy Nhĩ sao, nhóm dị tộc không hề hoảng loạn, bọn họ bảo vệ quân đội nhân loại sau lưng, để có thể an toàn vận hành pháo sinh vật tầm xa, những tướng lĩnh dũng mãnh đã bắt đầu dàn xếp trận hình, tác chiến theo hình thức đánh du kích, đối mặt với người Uy Nhĩ - hay nói đúng hơn là "người xâm lược", cẩn thận mới là thượng sách (kế hay).
Táp thấy Lam gật đầu ra hiệu với mình, liền liếc mắt nhìn tên thanh niên kia, rồi không hề dây dưa mà cầm đao xông lên tiền tuyến.
Nếu Lam đã có ý đó, thì cứ giao hắn cho anh ta xử lý vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/476167/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.