Là ác mộng...
Trình Hiểu đưa tay lên xoa bóp ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày),bình thường, vào những thời điểm như thế này, không phải nhân vật phải thô bạo đánh nhau cùng đám không khí, hoặc là nhắm mắt gầm thét các kiểu, mới có thể tỉnh lại sao.
Tiềm thức bị tấn công, rất dễ gây ra các bệnh về thần kinh... Ít nhất thì kiếp trước, cậu từng nghe đồn có vài lính đánh thuê nổi tiếng đã thua trên tay một số ít người có năng lực trời cho.
May là cậu có một phương pháp bảo vệ tính mạng khá tốt, đó là ngậm miệng, nắm chặt tay, đề phòng trường hợp bất ngờ. (Ý của Trình Hiểu là nói ít, làm nhiều, lỡ có chuyện xảy ra thì vẫn sẵn sàng ra đòn, đấm thẳng tay)
Kiếp trước cậu còn chưa có cơ hội sử dụng, ai dè bây giờ lại có ích...
Trình Hiểu từ từ mở mắt ra, con ngươi vô cùng sáng trong.
Trần nhà quen thuộc, ngay cả những đường vân cũng rõ ràng như thế, cậu đã trở về thực tế rồi.
Trình Hiểu cầm lấy chiếc áo khoác đang treo trên đầu giường, mặc vào người rồi đứng dậy, tối nay Lam vẫn không về, Lẫm ngủ trong phòng của nhóc, cậu nhìn về phía cửa sổ, không có gió, ngay cả những chiếc lá non mỏng manh cũng chẳng lay động lấy một cái, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Tất cả những gì cậu nhìn thấy trong mơ, lúc này như hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng qua rồi biến mất, không để lại chút dấu vết nào.
Giống như một giấc mơ.
Mơ cái rắm!
Trình Hiểu hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/476183/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.