Tề Quân đi suốt đêm đến phòng thẩm vấn, tình trạng của tên tù binh kia đã khá hơn nhiều, chẳng qua nét mặt vẫn còn rất mệt mỏi, hắn khép hai mắt, tựa lưng vào ghế, thoạt nhìn như đang chợp mắt.
Giống cái cũng không vòng vo, trực tiếp kể lại đại khái mọi việc diễn ra sáng nay, dĩ nhiên, cậu ta đã cố ý bỏ qua những chi tiết liên quan đến chiếc camera của Trình Hiểu, chỉ nhấn mạnh vào hàng loạt các âm mưu mà Minh có thể thực hiện, đồng thời cẩn thận quan sát biểu hiện của đối phương.
Người đàn ông nghe thấy tiếng động liền lặng lẽ mở mắt ra, con ngươi bén lạnh phản chiếu hình bóng của Tề Quân, hắn nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói hơi khàn.
Hắn chỉ nói một câu: "Quân đội của người Uy Nhĩ, đã đến."
Cái gì?! Tề Quân đột ngột đứng bật dậy, nhìn về phía tên tù binh với ánh mắt khó tin, tại sao hắn có thể biết việc này, độ tin cậy là bao nhiêu, có tình báo cụ thể về cách bố trí và nơi đóng quân của người Uy Nhĩ hay không...
Tên tù binh dường như không hề lo lắng một chút nào, hắn âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới thân thể mềm dẻo, xinh đẹp của giống cái, rồi híp mắt lại: "Tôi là người Uy Nhĩ, nhưng không phải là đám người xâm lược kia."
Tề Quân nghi ngờ nhìn đối phương, nói vậy là sao.
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, hoạt động cổ tay đang bị khóa chặt, đương nhiên là chỉ có thể hơi gập lại, mặc dù đã uống thuốc giải, nhưng muốn đào thải hết chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/476188/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.