Sáng sớm ngày hôm sau, Bình Sĩ Khải cùng Lưu Mĩ Tuệ bị vài bảo tiêu cứu tỉnh, khi mở mắt ra, Bùi Vũ đã ngồi ngay ngắn bên ngoài cửa lao.
“Trong khoảng thời gian này cảm giác như thế nào?”
Lưu Mĩ Tuệ ngây ngốc lắc lắc đầu: “Ác giả ác báo.”
Bùi Vũ vừa lòng gật gật đầu: “Hoàn hảo, còn chuyện nữa, muốn gặp nhi tử của ngươi không?”
Bình Sĩ Khải quá sợ hãi: “Ngươi, ngươi đã nói sẽ không thương tổn hắn.”
“Làm gì khẩn trương như vậy, yên tâm, ta sẽ không thương tổn hắn.”
Lưu Mĩ Tuệ mạnh mẽ bổ nhào vào trên song sắt: “Tư Hàm ở đâu, cầu ngươi, cầu ngươi cho ta thấy hắn.”
“Lại nói tiếp các ngươi thật đúng là hảo mệnh, rõ ràng người âm hiểm lại cố tình sinh ra một nhi tử thiện lương như thế, cũng nhờ có hắn, bằng không ta tuyệt đối sẽ không thả các ngươi ra ngoài.”
Bùi Vũ hướng cửa búng ngón tay, bảo tiêu mới chiếu phân phó cho Bình Tư Hàm vào cửa, thấy phụ mẫu của mình, Bình Tư Hàm vội vàng vọt qua, cách ***g sắt bắt lấy tay cha mẹ, kích động nửa ngày nói không nên lời. Một màn này xem vào trong mắt Bùi Vũ lại cảm thấy thập phần chán ghét.
Đợi ba người kia diễn đủ một màn thân tình, Bùi Vũ mới mở miệng: “Bình Tư Hàm muốn thay các ngươi chuộc lỗi, cho nên bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tự do.”
“Không, không cần, có cái gì sai đều là một mình ta, ngươi buông tha con ta đi.”
Bùi Vũ thản nhiên rít điếu thuốc: “Ta đây hỏi ngươi, năm đó Bình Phàm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bui-vu/2156647/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.