“Lâm Kiệt, thực xin lỗi……”
Bùi Vũ chậm rãi lui về sau một bước, né tránh hơi thở Lâm Kiệt. Lâm Kiệt thất vọng nhìn bàn tay trống rỗng của mình, bất đắc dĩ nở nụ cười, cho tay vào trong túi quần nhìn sang bên trái ngã tư đường: “Ngươi uống hơi nhiều, bên này mới là đường về nhà ngươi.” Nói xong xoay người hướng bên trái đi đến.
Hai nam nhân cao lớn, một trái một phải, thế nhưng thần kỳ ăn ý, ai cũng không quay đầu, ai cũng không thúc giục, chỉ để lại bóng dáng. Bùi Vũ nhìn thân ảnh Lâm Kiệt nhẹ giọng nói câu thực xin lỗi, sau đó xoay người đi về bên phải. Ai ngờ, ngày hôm sau Lâm Kiệt lại làm thủ tục từ chức, ly khai khỏi tầm mắt Bùi Vũ, thời điểm ra đi chỉ để lại một nụ cười tiếc hận! (Editor: *hừ* em đi sang bên trái hay đi sang bên phải cũng đều chết cả thôi)
“Không hối hận sao?” Vẫn như trước là nhà trọ kia, vẫn như trước là căn phòng kia, vẫn như trước là chiếc giường đôi kia, Viên Gia Thăng đem Bùi Vũ đặt ở dưới thân.
Bùi Vũ kiên định lắc đầu: “Không hối hận!”
Viên Gia Thăng trong ánh mắt xuất hiện một tia dao động, lại giây lát biến mất. Suốt đêm lăn lộn, suốt đêm hoan – ái, thẳng đến cuối cùng hai người tinh bì lực tẫn, gắt gao ôm lấy nhau, lại như trước không ngừng hôn môi đối phương. Viên Gia Thăng ở trên giường cũng không ôn nhu, thậm chí có điểm thô lỗ, luôn đem Bùi Vũ lộng khóc mới bằng lòng dừng tay, nhưng Bùi Vũ lại chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bui-vu/2156662/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.