Xế chiều, Cố Thanh một mình ngồi xe quay trở về trường.
Muốn trở về ký túc xá phải đi ngang qua một con đường nhỏ rợp bóng cây, nhìn dây thường xuân mọc rậm rạp hai bên, ẩn sau nó là bức tường bằng gạch đỏ có lịch sử lâu đời và hàng cây khô héo đầy vẻ hiu quạnh, một cơn gió thổi qua, Cố Thanh cảm thấy cả người lạnh run, sau đó trái tim cũng run rẩy theo, cậu vươn tay vuốt vuốt trán, cười khổ, bệnh cảm của mình e là đã nặng thêm.
Cố Thanh không biết làm sao lại biến thành như vậy, tất cả đều nằm ngoài sự đoán của cậu, sự tình chuyển biến quá nhanh, một cơn gió lạnh buốt khác lại thổi vào mặt cậu, rất lạnh, nhưng nó cũng đã nhắc nhở cậu rằng những việc đang diễn ra trước mắt mình mới chính là sự thật, giống như những ngọt ngào ấm áp lúc ban ngày chỉ là giấc mộng hão huyền của bản thân cậu. Cố Thanh cảm thấy trong lòng chua xót và mệt mỏi vô cùng, không muốn làm bất cứ gì nữa. Trí nhớ lại quay về căn phòng ấm áp kia.
Thoải mái ngủ một giấc no say, khi Cố Thanh tỉnh lại đã là hai giờ chiều, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ thoải mái và ấm áp như thế, cậu xoay người lại, Tần Lực Dương đã không còn ở bên cạnh, cảm giác trong lòng chưa tới nỗi gọi là mất mát, nhưng cũng có một chút tiếc nuối, cậu cứ như vậy mà ngẩn người nhìn chỗ bên cạnh một lúc lâu, sau đó mới chịu ngồi dậy. Vừa mặc quần áo xong, cửa cũng vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-co-thanh/2677922/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.