Sau năm mới không lâu, ngày rời khỏi đại học Q càng ngày càng gần.
Ngô Hạo du học một năm ở nước ngoài rốt cục cũng thuận lợi kết thúc.
Sáng sớm ngày hôm đó, trời còn chưa sáng hẳn, Hàn Duy đã lái xe chở Cố Thanh và Phương Tử Nhạc đến sân bay, bọn họ muốn đi đón Ngô Hạo về nước, đây là lần đầu tiên bốn người gặp nhau sau một năm xa cách.
Phía chân trời chẳng biết từ bao giờ đã bay đầy tuyết trắng, nhẹ nhàng bay lượn từ trên trời rơi xuống, khi chạm tới mặt đất lại trong nháy mắt biến ảo thành những giọt nước lạnh buốt.
Từ trên xe bước xuống, Cố Thanh nhịn không được mà kéo chặt khăn quàng cổ, kiên trì uống mấy tháng thuốc đông y, thể chất băng hàn của Cố Thanh đã cải thiện không ít, nhưng gặp phải khí trời không xong như ngày hôm nay thì cậu cũng nhịn không được là run rẩy vì lạnh.
Cố Thanh cùng Phương Tử Nhạc, Hàn Duy đi vào phòng đợi trong sân bay, mới đi được nửa đường, từ xa xa đã thấy được thân ảnh cao to quen thuộc
“Bên này, Ngô Hạo.”
Cố Thanh cùng Phương Tử Nhạc đầy vui mừng phất tay kêu to.
Ngô Hạo nghe tiếng nhìn lại, cũng thấy được bọn họ, hắn kéo hành lý bước nhanh về phía ba người.
“Sao các cậu đều tới thế, không phải đã nói trời lạnh đừng tới làm gì à.”
Ngô Hạo buông vali trong tay ra, lần lượt ôm Hàn Duy cùng Phương Tử Nhạc.
“Tiểu tử cậu sống ở nước ngoài rất ổn nhỉ, da dẻ mịn màng sáng bóng.”
Hàn Duy từ sau thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-co-thanh/2677970/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.