Vào lúc giữa trưa, mặt trời nóng cháy như vô số cây đuốc được đốt lên rồi ném mạnh lên cả thế giới, nhựa đường bị nướng đến vặn vẹo, như còn có khói nhẹ quanh quẩn trên mặt đường.
Tuy rằng trong xe mở điều hòa, không nóng giống bên ngoài, nhưng trong lòng Ngụy Sâm lại nóng nảy vô cùng, trong lòng của y thiêu đốt như là ngọn lửa mà mặt trời phóng tới, ngồi ở ghế lái, cũng cảm giác như ngồi trên đệm chông, y làm sao cũng không ngồi yên được.
Lúc đèn đỏ, Ngụy Sâm không ghìm mình được mà quay đầu nhìn Trần Lê, Trần Lê cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng noãn, không nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
"Lê Lê! " Ngụy Sâm muốn nói gì đó với Trần Lê, nhưng lời đến khóe miệng lượn một vòng lại nuốt mất, y sợ bây giờ mà mình nói cái gì chạm đến chỗ nhạy cảm của Trần Lê, đến lúc đó vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bây giờ.
Kế tiếp chính là một đường trầm mặc, cho đến khi tới Ngụy gia, Ngụy Sâm cũng không mở miệng nói câu nào.
Thậm chí không khí im lặng này kéo dài đến khi họ về đến phòng.
Trần Lê vừa về tới phòng, ngồi trong một góc ngẩn người, như là ngăn cách mình bên trong một cái lồng, một thế giới chỉ có mình cậu, ai cũng đừng mong vượt qua lôi trì.
Không có sức để chống lại thế giới, như vậy thì chỉ có thể tự đắp nặn một thế giới, trong thế giới đó, chỉ có thứ cậu muốn, trong đó không có tổn hại, không có đau thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-cuc-tri-sung-hon/1904809/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.