Mặc dù lúc Trần Lê nằm viện, Ngụy Sâm ngày đêm không rời ở phòng bệnh của Trần Lê chăm sóc Trần Lê, nửa tháng đó cũng đều ở cùng một phòng bệnh, nhưng vì lại có thêm một cái sô pha đủ người trưởng thành ngủ, cũng không tính là chung chăn gối.
Nhưng hôm nay không giống thế, họ đã lãnh giấy kết hôn, trong phòng của Ngụy Sâm ở Ngụy gia cũng chỉ có mỗi một cái giường hai người, hơn nữa Trần Lê đến một hoàn cảnh mới, Ngụy Sâm cũng không thể ném Trần Lê đi, không để ý tới cảm xúc của Trần Lê, mình lại định đi qua phòng khách ngủ.
Cũng bởi vậy, chung chăn gối, là vấn đề mà Ngụy Sâm và Trần Lê đêm nay sẽ phải cùng đối mặt.
"Lê Lê, đêm nay tụi mình ngủ chung được không?" Sau khi giục Trần Lê thay áo ngủ, Ngụy Sâm xoa xoa tóc Trần Lê, quyết định nói.
Trần Lê nhìn chằm chằm Ngụy Sâm, cặp mắt trong suốt, không chứa bất kỳ tạp chất nào, lúc này Ngụy Sâm mới phát hiện có chút thất bại, chung chăn gối gì đó, chỉ có Ngụy Sâm y cảm thấy có vấn đề thôi.
Trần Lê tâm tư thuần khiết, có lẽ căn bản còn không biết loại chuyện đó.
Nghĩ như vậy, tất cả cảm giác tội lỗi trong lòng Ngụy Sâm liền biến mất, đúng vậy, chỉ đơn thuần ngủ ở trên một cái giường, thật sự không cần phải rối rắm gì hết.
"Ngủ.
" Ngụy Sâm vừa nói, vén chăn lên để Trần Lê nằm xuống, Trần Lê nghe lời nằm xuống, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm Ngụy Sâm.
Cũng không biết vì cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-cuc-tri-sung-hon/1904828/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.