Mặc dù lúc Ngụy Sâm đập cái ghế đã kìm phương hướng, không thật sự đập lên người của bà thím đang xộn lào, nhưng cái ghế đập xuống mặt đất gây ra tiếng vang cực lớn, vẫn đưa tới sự chú ý của những người khác trong phòng khách.
Mà mấy vị phu nhân vừa mới cười nói về Ngụy Sâm và Trần Lê, cũng bị Ngụy Sâm đột nhiên phát điên dọa sợ, chờ phản ứng lại, trợn mắt giận dữ nhìn Ngụy Sâm, nói: "Ngụy Sâm, cậu điên rồi!"
Con trai của một phu nhân trong đó chạy tới, muốn thay mẹ của hắn ra mặt, đứng trước người của bà ta, nhe răng trợn mắt với Ngụy Sâm, "Ngụy Sâm, mày có bị bệnh không? Mày với thằng ngốc đó kết hôn là việc của mày? Con mẹ nó nổi điên làm gì? Muốn nổi điên thì cũng điên với thằng ngốc đó! Sao lại! ""
Trái thằng ngốc, phải cũng thằng ngốc, hoàn toàn đang khiêu chiến cơn tức của Ngụy Sâm, lại thêm Ngụy Sâm mới vừa trọng sinh từ năm năm sau trở về không bao lâu, vốn là lúc lệ khí nặng nhất, không đợi người đàn ông này nói xong, xoay nắm tay, quay đầu đập vô mặt hắn.
Không chờ hắn phản ứng, Ngụy Sâm trực tiếp túm cổ áo hắn lại, dùng sức xách người lên, biểu cảm không thay đổi, sự băng giá trong mắt rất nhiều, "Nói thằng ngốc lại nữa coi?"
Trong mắt người nhà họ Ngụy Ngụy Sâm vẫn luôn thành thục chững chạc, người nhà họ Ngụy dường như chưa từng thấy Ngụy Sâm tức giận, luôn mồm Ngụy Sâm đừng giận, chỉ lấy bản mặt không có biểu cảm kia nhìn người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-cuc-tri-sung-hon/1904873/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.