: Chỉ nói chuyện nhà như bá tánh bình thường
Ánh chiều tà như lửa đỏ cuối chân trời tan đi, màn đêm dần buông xuống.
Một chiếc xe ngựa treo chuông đồng dưới hiên phát ra âm thanh giòn giã.
Hai bên đường đình đài lầu các đã treo đầy các loại đèn lồng, một trản đèn đêm cô độc chống đỡ ánh sáng cả thùng xe.
Không khí yên tĩnh trong xe cuối cùng cũng bị phá vỡ: "Ngạc Quân Tử Tích là em cùng mẹ với Sở vương, làm quan Lịnh-Doãn, tước vị cao sang, mà còn có thể cùng vui tận hết ý với người chèo thuyền Việt.*"
Triệu Tĩnh Xu đọc ra nguyên câu trích dẫn trong sách khiến Đinh Thiệu Đức ngây người hồi lâu: "Công chúa...!người đã xem qua quyển sách đó sao?"
"Đúng, ta đã sai Tiểu Mãn đến Tàng Thư Các ở Quốc Tử Giám lấy về."
"Thật ra...!trong thư phòng ta cũng có!"
Đương nhiên nàng biết trong thư phòng Đinh Thiệu Đức cũng có: "Điển tích trong quyển sách đó là có ý gì?"
"Công chúa không biết ư?"
"Không biết, cho nên ta muốn nghe chính miệng ngươi giải thích."
Cách hành văn trong cuốn Hán Thư này cũng không khó hiểu, huống hồ với một vị công chúa đọc đủ thứ thi thư từ nhỏ, mặc dù hiểu rõ Đinh Thiệu Văn vẫn trả lời, chẳng sợ nàng biết làm vậy sẽ rước lấy Triệu Tĩnh Xu ép hỏi: "Theo sách Chu Lễ, người được chia thành ba, sáu hoặc chín giai cấp.
Quân là quân, thần là thần, nô lệ là nô lệ.
Sở quốc đại phu khuynh mộ Tương Thành Quân, muốn nắm tay ông lên thuyền, nhưng ngại vì làm vậy có vẻ vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-cung-quan-vu-hoan/1057432/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.