Phủ Giang Ninh.
"Đông Kinh mật báo." Ảnh vệ trình mật thư lên liền xoay người biến mất.
Thành Đông Kinh phát sinh binh biến và tin thăng quan tiến chức của Đinh phủ khiến Đinh Thiệu Đức vừa lo lắng vừa sợ hãi, run rẩy thiêu huỷ tờ giấy trong tay.
Sau đó lại mơ màng hồ đồ xử lý vài chuyện vụn vặt ở Giang Ninh phủ, mãi đến tối muộn mới về nhà.
Triệu Tĩnh Xu đang cầm thịt khô trêu mèo bên cột đá treo đèn lồ ng trong viện. Đinh Thiệu Đức cởi mũ quan, chậm rãi bước vào viện, cuối cùng đứng cách nàng vài bước xa, yên lặng nhìn một người một mèo cười nói vui vẻ.
Triệu Tĩnh Xu không để ý tới nàng, vẫn tiếp tục trêu mèo, Ngàn Ngưng đứng ở giữa, nhìn cô gia lại liếc cô nương, chợt đến gần ngồi xổm xuống: "Mi Sương ngươi đã béo lắm rồi, không được ăn thêm nữa." Nhẹ nhàng kéo góc áo Triệu Tĩnh Xu nhắc nhở, liền ôm Mi Sương đi.
"Công..."
"Đã rất nhiều năm không thấy được vẻ mặt này của ngươi."
Đinh Thiệu Đức chớp chớp mắt: "Mấy năm nay theo ta bôn ba khắp nơi, vất vả."
Triệu Tĩnh Xu đứng thẳng dậy, xoay người chậm rãi tới gần nàng: "Cho nên?"
"Quý Hoằng vô đức, thân thể gầy yếu, không thể có con nối dõi, đã trình tấu chương cho thiên tử, thỉnh cầu hoà li!"
- -- Chát! ----
Nàng vừa dứt lời liền nghênh đón một cái tát vang dội, gương mặt sạch sẽ trắng nõn nhanh chóng hiện lên năm ngón tay.
"Lời này ngươi cũng dám nói ra?"
Tay trái rũ xuống bên hông siết chặt: "Điện hạ còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-cung-quan-vu-hoan/1057539/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.