"Ngươi nói tang thi đang êm đẹp muốn tinh hạch làm gì?"
Hai người ẩn nấp thân ảnh đi trên đường, Hạ Thiên Tịch cúi đầu vô luận nghĩ như nào cũng không nghĩ ra, tang thi cũng không phải chiến sĩ cơ giáp nhân loại, đang yên đang lành muốn tinh hạch làm gì?
"Tự nhiên là có tác dụng của nó." Lăng Thần cười nắn cái mũi Hạ Thiên Tịch: "Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa."
"Hay là như này đi, chúng ta đi theo những tang thi tới đây lấy tinh hạch xem, bọn chúng muốn tinh hạch làm gì?" Hai mắt Hạ Thiên Tịch sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần.
Đôi mắt đào hoa hẹp dài ngẫu nhiên nghịch ngợm một lần, vẫn thực đáng yêu.
Lăng Thần tự nhiên không thể cự tuyệt đôi mắt sáng lấp lánh đáng yêu của bảo bối nhà mình, chẳng qua: "Bảo bối, vậy người không nên cho ta chút phần thưởng sao?"
"Xí, ta vì sao phải thưởng cho ngươi?" Hạ Thiên Tịch bĩu môi.
Sao không thấy ngươi cho ta phần thưởng?
Hừ hừ!
Ngạo kiều hất đầu.
"Vậy ta thưởng cho bảo bối vậy." Lăng Thần giống như có thuật đọc tâm, cười nhạt, cúi đầu hôn lên mặt Hạ Thiên Tịch một cái.
Da thịt trơn mượt, xúc cảm thật đúng là không phải tốt bình thường.
Lăng Thần tâm viên ý mãn nheo lại đôi mắt, thật muốn ôm bảo bối nhà mình vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương một phen.
"Đi đi." Hạ Thiên Tịch không kiên nhẫn lập tức xoay người.
Thật là càng ngày càng lưu manh, phong cách lãnh diễm cao quý của ngươi trước kia đi đâu mất rồi?
Lăng Thần cười cười bước nhanh đi lên phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-cuong-the-tro-ve/464335/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.