Ngô Nông ban đầu cũng không phản ứng kịp người dán vào bên tai mình nói chuyện là ai, nhưng chỉ một hai giây sau, cái đầu vịt nho nhỏ của hắn liền chuyển động nhanh, hơn nữa còn nhận ra hồi nãy hắn cư nhiên đang nói xấu người khác (?) thì bị bắt gặp!
Ngô Nông không kìm được nuốt nước miếng, cái đầu cứng ngắc ngó đằng trước, căn bản không dám đem đầu của mình chếch sang nhìn người tới một tí, chỉ sợ sau khi quay đầu thì thấy bản mặt đen sì tức giận ngập trời. Hắn chỉ có thể trừng trừng dòm Sở Giang Đông đứng đối diện mình, trên mặt đối phương vẫn là một nửa mang theo bất đắc dĩ, một nửa là nụ cười xem kịch vui.
Ngô Nông nuốt nước miếng, nghĩ thầm mình không thể ngồi chờ chết như thế, phải chủ động nói hai ba câu hòa hoãn không khí mới phải. Hắn cứng ngắc chuyển đầu, thậm chí ngay cả cổ cũng giống như người máy già cỗi phát ra thanh âm.
Nhưng đầu hắn còn chưa nghiêng được một tí, kẻ tự xưng Sở Giang Thiên bên cạnh hắn lại mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên, lần này vẫn giống như mới vừa rồi, dán chặt ghé vào lỗ tai hắn, ác ý thổi khí vào lỗ tai hắn: “Tôi nói học đệ nè, đầu cậu nếu quay qua như vậy, tôi có thể hôn trúng cậu đó. . . . . .”
Ngô Nông cả người giật nảy, nhanh quay đầu lại.
Trong lòng Ngô Nông đang hết sức khó khăn thì Trương Tuyết Kỳ vốn đứng ở bên cạnh hắn từng bước từng bước đi tới, sau đó hai tay thon dài móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-dang-phao-suu-tieu-ap/1228792/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.