Quả nhiên, yến tiệc qua đi, Cố lão gia ngày kế tiếp đặc biệt phân phó thiện phòng chuẩn bị một bàn tiệc hải sản, chủ động đăng môn đến chính phòng lấy lòng Nhan Thị.
Đêm qua được Cố Sanh chỉ điểm, Nhan Thị đã đoán trước Cố Huyền Thanh tất nhiên sẽ đến một chuyến, nghĩ cách khiến nàng đồng ý giao ra danh ngạch Quốc Tử Giám.
Nhan Thị sáng sớm liền mang theo Cố Sanh, đi Nam Thai tự dâng hương bái phật, khiến hắn mất công một chuyến.
Đợi cho hai mẹ con nàng trở lại trong phủ, ngày đã ngã về tây.
Vừa vào cửa chính tiếng cười sang sảng của Cố lão gia lập tức chào đón: “Phu nhân rốt cuộc đã về rồi!”
Chờ đợi hơn hai canh giờ, Cố Huyền Thanh một chút cũng không tức giận, cười dài cất bước đã đi đến, cúi người muốn nắm tay Nhan Thị, lại bị Nhan Thị vẻ mặt chán ghét tránh được.
“Lão gia đến.” Nhan Thị mặt không biểu tình bắt chuyện, cũng không hàn huyên mà chỉ nắm tay Cố Sanh trực tiếp đi đến trước trường kỷ của khách đường ngồi xuống, chờ nha đầu dâng trà.
Cố Huyền Thanh tự giác xấu hổ, nhưng vì Trầm thị cùng Cố Nhiêu, hắn vẫn kiên trì ngồi vào trêи ghế đối diện Nhan Thị, cười phân phó nha đầu: “Mang thức ăn trêи bàn đều hâm nóng lại.”
“Không cần nữa, lão gia.” Nhan Thị cũng không ngẩng đầu lên mà chỉnh sửa lại tóc cho Cố Sanh, thản nhiên nói: “Hai mẹ con ta mới vừa dùng món chay, không đói bụng.”
Cố lão gia khóe miệng trừu rút, dừng chốc lát, cho nội thị lui xuống, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/248243/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.