Giờ Tuất cửa cung đã đóng, Cố Sanh bị đại nội thị vệ áp giải hồi phủ.
Từ Khôn Ninh Cung biết được Cửu Điện Hạ bị tước bỏ tước vị thân vương giam lỏng trong Chung Túy Cung, Cố Sanh dường như trong nháy mắt mất đi tất cả tri giác.
Nàng ngồi trêи mã xa, nghe tiếng bánh xe ù ù, đi qua phố to hẻm nhỏ, thần sắc đờ đẫn.
Hai bên đường mơ hồ phiếm ra ánh sáng của đèn lồng lụa trắng, xe ngựa lao đi, quang vựng ʍôиɠ lung màu da cam không ngừng xẹt qua khóe mắt, phía trước là bóng đêm đen kịt, dường như vĩnh viễn bất tận.
Không biết là làm sao trở lại phủ, trong đầu chỉ còn lại một mảnh rối loạn tan vỡ.
Lấy lại tinh thần thì trời đã sáng, nàng nằm trêи giường ngủ sửng sốt một đêm.
Nghiêng đầu, mới phát hiện một phòng thị tỳ đều vây quanh ở bên giường, ánh mắt lo lắng lại sợ hãi.
Thạch Lựu nhìn thấy Cố Sanh rốt cục có động tĩnh, vội vàng mở to hai mắt bước lên, vươn năm ngón tay lắc lắc trước mắt nàng, nhẹ giọng dò hỏi: “Tam tiểu thư?”
Cố Sanh chậm rãi trừng mắt nhìn, một đám thị tỳ đầy mặt bi thương cùng gọi nàng: “Chủ tử nương nương!”
Khí tức tuyệt vọng tràn khắp căn phòng, bi thảm dường như đèn sắp tắt.
Cố Sanh mở miệng, nhưng âm thanh lại không phát ra được.
Thạch Lựu vội vàng bưng một chén trà, cho nàng uống vài ngụm, lúc này mới nghe Cố Sanh khàn giọng hỏi: “Điện hạ trở về chưa?”
Trong phòng thoáng chốc tĩnh mịch, bọn họ khó nén đau thương, khóc nức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726628/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.