Khắp bầu trời đều trở nên mờ mịch không ánh sáng.
Trong cuộc đời, A Na Nhĩ lần đầu muốn tìm kiếm một ánh mắt chuyên chú như vậy.
Nàng yên lặng nhìn cô nương đối diện — cô nương mắt hạnh kia tựa hồ là một quân quý huyết thống Hoa Hạ tinh khiết.
Một đôi mắt hạnh đen láy, trời sinh mang theo một cổ sân phi cao ngạo, trêи búi tóc ô nha bắt mắt dựng thẳng hai cây mộc trâm.
A Na Nhĩ biết mộc trâm dựng thẳng là hàm nghĩa cho nên lập tức đỏ mặt.
“Cầu yêu” trước mặt công chúng như vậy, quân quý của Hạ Triều tựa hồ cũng không nội liễm như trong đồn đãi?
Phía sau mấy dũng sĩ Đột Quyết thương thế nhẹ một chút lảo đảo đuổi theo, bưng vết thương run giọng nói: “Công chúa! Có….có cần lập tức hồi cung triệu tập nhân thủ tới bắt người không?”
A Na Nhĩ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thuộc hạ — mặt chữ điền đầu râu ria không sạch sẽ, dưới da mơ hồ phiếm gân xanh thanh sắc, còn lan tràn đến mép tai.
Cánh tay tráng kiện đại khái bị thương đến gân cốt, không hề có sức sống buông xuống bên người.
Trong nháy mắt A Na Nhĩ nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy đám hán tử này không hề uy mãnh đáng tin cậy giống như tưởng tượng trước kia, tỳ tu cùng cơ thể cường tráng thế này nàng thậm chí cảm thấy buồn nôn.
A Na Nhĩ chuyển ánh mắt, phát hiện hai người trước cửa trà quán đã biến mất vô tung.
Nàng Cúi đầu ủ rủ thấp giọng mở miệng: “Hồi cung đi, chúng ta dám chơi dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726669/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.