Thạch Lựu hoảng trương vô thố vươn tay, nỗ lực ôm lấy tiểu chủ tử đang tê liệt ngã xuống bên bờ hồ.
Cố Sanh giãy dụa lui về phía sau muốn rời xa hồ nước nhưng tựa hồ bỗng nhiên nhớ đến gì đó, kinh khủng quay đầu nhìn về phía sau, vô thức chạy về phía ngược lại, gần như muốn rơi vào trong hồ.
Trong không khí đầu xuân, tơ liễu phiêu đãng khắp bầu trời, chủ tớ hai người giằng co, tơ liễu xung quanh lập tức hoảng động, cành lá lạnh lẽ lướt qua gương mặt, Cố Sanh càng sợ đến hoảng loạn che khuôn mặt sợ hãi hét lên.
Thạch Lựu bị dáng vẻ của chủ tử làm sợ hãi, gấp đến độ trước mắt từng đợt tuôn ra, nhưng vẫn nỗ lực ôm lấy nàng.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy thân ảnh mặc y phục màu hạnh hoàng đột nhiên đến bên cạnh, Chưa kịp ngẩng đầu Thạch Lựu đã vô thức đoán được thân phận của đối phương, tâm tình liền bình ổn.
Cửu Điện Hạ đến, tiểu thư an toàn rồi.
Cánh tay đột nhiên bị Cửu Điện Hạ tóm lấy! Trong nháy mắt, cánh tay Thạch Lựu đang cố gắng kéo lấy Cố Sanh bị kiên quyết đẩy ra, cả người ngã xuống mặt đất, bị Cửu Điện Hạ nâng đẩy ra xa mấy trượng!
Thạch Lựu ngã một cái thất điên bát đảo, giãy dụa muốn đứng dậy, chỉ thấy Cửu Điện Hạ một tay đỡ lấy Cố Sanh, ánh mắt tức giận buông xuống nhìn chăm chú vào nàng, trầm giọng trách mắng: “Ngươi làm gì vậy!”
Thạch Lựu hoảng sợ, Cửu Điện Hạ xem nàng là thủ phạm sao?
Lại nhìn tiểu thư nhà mình lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726677/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.