Trong phòng chỉ một thoáng đã vắng vẻ một mảnh, bên kia thư án tỳ nữ đang sắp xếp lại tấu chương tay cũng cứng lại rồi, chuẩn bị rời khỏi thư phòng bất cứ lúc nào.
Lệ quang dâng lên trong mắt Viên thị, giương cằm ngưỡng vọng chủ tử, không e dè mà che ngực thở dốc, cảm thấy thân thể của nàng cũng bởi vì chủ tử mà thất thố, cho dù chủ tử chướng mắt ít nhiều cũng có thể cho nàng một chút thương hại.
Mà khi ánh mắt của lạc thân vương nhìn về phía nàng, tâm của nàng đột nhiên lạnh nửa đoạn — trong đôi mắt tất cả đều là hai chữ chán ghét.
“Thân là thị tỳ, tự tiến cử thị tẩm.” Ánh mắt Cửu Điện Hạ rơi vào trong mắt nàng, giọng nói dễ nghe lưu chuyển bên tai, khẽ cười một tiếng: “Ai cho ngươi lá gan này?”
Tròng mắt của Viên thị đột nhiên co rút, máu cả người dường như trong nháy mắt kết thành băng, không thể tin được người này chính là lạc thân vương lúc nãy vẫn còn thương hương tiếc ngọc đối với Cố thị.
Cửu Điện Hạ thu hồi ánh mắt: “Dẫn đi, gọi Lý ma ma luận tội xử lý.”
Nô tỳ đứng trong góc vẫn dựng thẳng cái lỗ tai, chờ chủ tử ra lệnh, nghe vậy lập tức bước lên, nắm lấy Viên thị, đem thị tỳ cả người mềm nhũn như bùn này đỡ lên.
“Điện hạ! Nô tỳ biết sai rồi!” Viên thị khó có thể tin giãy dụa muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: “Điện hạ long mã tinh thần, nô tỳ là không tự kiềm chế được, xin điện hạ khai ân!”
“Úc?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726680/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.