Sáng sớm hôm sau, Ôn Như Ngọc mở to mắt, tiến vào mi mắt chính là hoa văn đơn giản, bên tai truyền đến âm thanh Đông Nhi, y chớp chớp mắt, bừng tỉnh tỉnh ngộ, chính mình đã tiến vào hoàng cung.
Mà nơi này, là chỗ ở của học trò mình.
Nhớ tới hôm qua chính mình cùng Vũ Văn Bùi ước định giờ Thìn gặp nhau, vì thế vội từ trên giường đứng dậy, chính mình mặc phục sức thật tốt, tiện tay cầm lấy khăn mặt trên tay Đông Nhi, lau gương mặt mình, lại tiếp nhận nước súc miệng trong tay Đông Nhi súc miệng thật kĩ rồi mới tiến ra cửa ——
Hôm nay, là ngày đầu tiên y làm lão sư, cũng không thể đến trễ.
"Đông Nhi, không cần đi theo ta. Hôm nay em theo Tầm ma ma nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ thì giúp ma ma đi." Bước ra phòng phía trước, Ôn Như Ngọc quay đầu lại dặn dò Đông Nhi đang định đi theo mình, trên mặt hơi treo ý cười, vốn dĩ gương mặt thanh tú bỗng nhiên khiến người vô pháp dời đi ánh mắt mình.
"Dạ." Đông Nhi nghe lời gật gật đầu.
Thời tiết tháng ba, là dịp xuân về hoa nở, Thượng Dương Cung vị trí hẻo lánh, đương nhiên không có hoa đoàn cẩm thước vui sướng hướng vinh, nhưng cũng may xung quanh cung điện gieo trồng rất nhiều dương liễu, dương liễu lả lướt, lá cây xanh biếc lặng yên bò lên trên đầu......
Đi đến trước điện phủ, Tầm ma ma đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, thấy Ôn Như Ngọc đạp bộ tiến vào, bà hướng tới Ôn Như Ngọc hành lễ, nói: "Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-su/229237/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.