Phong Hàn ngồi ở chủ vị, nhìn mấy người đang cúi đầu.
Phù Ngọc Sơn đợi nửa ngày cũng không thấy Phong Hàn trả lời, hơi hơi ngước lên nhìn: "Vương gia?"
"Đều Đứng dậy đi".
Phong Hàn cố nén đáy lòng tức giận, nhìn Mạnh Hoà An đứng dậy.
Phù Ngọc Sơn hiểu rõ Phong Hàn, Vương gia vừa rồi hình như có chút tức giận? "Vg, Hoà An đã tới rồi, tôi...."
"Ừ, Ngươi đi bận chuyện của ngươi đi".
Phong Hàn vẫy tay ngắt lời Phù Ngọc Sơn muốn nói, hắn ngẩn người mới kịp phản ứng chuyện hắn phải làm hình như không thể để người khác biết được, nhanh chóng hành lễ sau đó rời khỏi Vương phủ.
Không khí trong thư phòng có chút kỳ quái, Mạnh Hoà An không phải người hàng năm đi theo bên cạnh Phong Hàn như Phù Ngọc Sơn, cũng không biết Vương gia lần này gọi hắn đến là có chuyện gì.
"Ngọc Sơn Gần đây có một số việc bận rộn, ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta".
"Vâng".
Phong Hàn gật gật đầu: "Ngươi lui trước đi".
Nhìn Mạnh Hoà An rời khỏi thư phòng, một mình Phong Hàn trong phòng bình tĩnh nửa ngày, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã tiến lên giải quyết Mạnh Hoà An, chỉ là tình cảnh hiện tại không cho phép hắn đi nhầm.
Đời trước nếu Mạnh Hoà An có thể trèo lên Thôi Phàm Mộng đầu nhập vào Đại hoàng tử, một đời này không phải bọn họ cũng sẽ là người khác.
Vậy còn không bằng dưới tình huống đã biết trước giải quyết những người này, đời này nhất định sẽ không để Mạc Khanh Vân phải chịu chết cùng với hắn.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-doc-sung-hoang-hau/458055/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.