Phong Hàn và Mặc Khanh Vân cùng nhau trở về doanh trướng, ngồi xuống không bao lâu đã thấy con rắn đen nhỏ kia vào doanh trướng bọn họ. Phong Hàn liếc mắt đã thấy rắn đen chui vào từ khe hở, nhanh chóng trườn đến dưới chân Mặc Khanh Vân.
Mặc Khanh Vân cười cười vươn tay sờ sờ đầu rắn nhỏ đang ngẩng cao, "Thật thông minh, ngày thường nhất định phải chú ý không để người khác phát hiện ra mày. Nếu gặp phải mấy người lợi hại mày sẽ trở thanh đồ ăn trong mâm đó, sau này nhớ chạy nhanh chút nha".
Phong Hàn nghe Mặc Khanh Vân dong dài thì thấy vô cùng thú vị: "Nó có thể nghe hiểu sao".
"Chắc là nghe hiểu, em lo lắng nó không cẩn thận bị người ta bắt đi nấu canh". Mặc Khanh Vân cũng biết loài rắn đen này không có độc, cho dù có độc thì cũng có người nghĩ cách bắt làm thuốc linh tinh.
"Nhưng mà nó đen như vậy, ban đêm chắc không bị ai phát hiện. Ban ngày thì phải cẩn thận một chút, ít xuất hiện". Mặc Khanh Vân đang nói cũng phải tự bật cười.
Lúc này con rắn đen bỗng nhiên run run thân thể, Phong Hàn và Mặc Khanh Vân thấy thân thể nó dần dần thay đổi màu sắc, từ màu đen biến thành màu xanh lá đậm, rồi càng nhạt.
Mặc Khanh Vân hoảng sợ nhìn về phía Phong Hàn: "Vậy cũng được hả?"
Phong Hàn tuy rằng cũng kinh ngạc trong lòng, nhưng trên mặt không thể hiện: "Nghe nói có loài rắn cũng có thể thay đổi màu sắc như vậy, ta cũng lần đầu thấy. Loại rắn này hình như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-doc-sung-hoang-hau/458130/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.