Lữ Chí Lương trừng Thành Ôn, hung tợn nói: "Hóa ra mày đã sớm tính kế rồi!"
"Ôi ôi thiếu gia."
Lữ quản gia nhanh chóng kéo Lữ Chí Lương, nói: "Thiếu gia ngài đừng nói lung tung nữa, lão gia ở cửa, sắp tới đây rồi."
"Ông cút ra!"
Lữ Chí Lương không để ý Lữ quản gia khuyên can, một tay đẩy Lữ quản gia ra, quát: "Lữ Chí Lương tôi nói một câu cũng can? Lúc nào tới tiện nhân như ông đến dạy tôi!"
Hắn nói xong, lại trừng Thành Ôn, nói: "Thành Ôn mày được lắm, dám ngồi lên đầu tao. Mày tưởng là cha tao sẽ nhúng tay vào chắc?"
Thành Ôn chỉ cười một tiếng, nói: "Mọi người tường an vô sự, Thành mỗ hà tất phải đi tính kế ông chủ Lữ. Huống chi tính kế không phải là tâm tư cơ bản nhất của người làm ăn sao, ông chủ Lữ hà tất phải kinh ngạc đến vậy."
Lữ quản gia bị đẩy ra vài bước, thấy Lữ Chí Lương tiến lên muốn động thủ, nhanh chóng bước lên, tiếp tục ngăn hắn, nói: "Thiếu gia, ngài đừng gây chuyện nữa, lão gia đã nổi giận rồi!"
Lữ Chí Lương đột nhiên cười hai tiếng, nói: "Cha tôi đến cũng tốt, nói cho cùng chúng mày không phải thương nhân ti tiện sao, có mấy cọc tiền dơ bẩn cũng đòi đấu với súng? Chờ cha tao đến, bắt hết chúng mày lại!"
Lữ Chí Lương đắc ý dào dạt nói xong, vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng gào to, "Khốn nạn! Ra thể thống gì nữa!"
Lữ lão gia vội vã từ bên ngoài đi vào, một thân trang phục tuy rằng trang trọng, nhưng mặt quen sống an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97925/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.