Nguyễn Dục nhìn dấu hôn trên cổ Thành Ôn ngẩn người, trong óc thiên hồi bách chuyển.
Thành Ôn thấy cô ta nhìn mình chằm chằm, nói: "Nếu Nguyễn di nương đã nói xong, mời về đi, trong sơn trang không có ai tôi cũng không thể giữ cô lại, xin lỗi."
Nguyễn Dục lúc này mới thu hồi ánh mắt, nghe cậu gọi mình là di nương, sắc mặt mất tự nhiên, nói: "Nhị gia, đừng nóng giận. Tam gia ngàn không nên vạn không nên, cũng là em ngài, đánh người chạy đi không đánh người chạy lại. Lão gia đã mắng rồi, ngày mai tiệc nhận lỗi, Nhị gia nhất định phải tới ăn!"
Nguyễn Dục nói xong, cười nói: "Aiz, em cũng không dám chậm trễ việc của Nhị gia, em đi trước đây, Nhị gia nhớ buổi tối ngày mai đến."
Cô nói xong, vừa cười yến yến, vừa đứng dậy đi.
Thành Ôn cũng không đứng dậy, chỉ cầm chén trà lên uống, nói: "Tôi không tiễn."
Nguyễn Dục thấy cậu như vậy, khách sáo cũng không có, trong lòng không vui, nhưng sợ ngày mai cậu không đến, chỉ có thể mềm giọng, nói: "Nhị gia bận, không sao, em đi được, Nhị gia nhớ đó!"
Nguyễn Dục ra sơn trang, lên xe ngựa, mới cười lạnh một tiếng, nói: "Có gì đặc biệt hơn người, hừ!"
Lúc xe ngựa đi, vừa lúc Tưởng Mục Thăng trở lại. Tưởng Mục Thăng cũng không nhìn thấy người trong xe, chẳng qua Tưởng Mục Thăng nhìn thấy xe ngựa Thành gia mấy lần, không khỏi khẽ nhíu mày.
Tưởng Mục Thăng đi vào, Thành Ôn vừa lúc đi ra từ đại đường vào phòng. Tưởng Mục Thăng thấy cậu, tiến lên cười nói: "Vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97936/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.