Thành Ôn thấy biểu tình hắn bình tĩnh, tựa như chẳng xảy ra chuyện gì, như thể người đêm qua hung hăng đâm vào trong mình cũng không phải Tưởng Mục Thăng.
Thành Ôn rũ mắt, che đi biểu tình trên mặt. Kỳ thật Thành Ôn cũng không biết vì sao, nhìn Tưởng Mục Thăng hoàn toàn bình thản, trong lòng khó hiểu thấy giận dỗi.
Tưởng Mục Thăng mặc quần áo, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thành Ôn ngoan ngoãn nằm trên giường, nói: "Chuyện của Miêu Chính, Nhị gia không cần hao tâm tổn trí, tôi xử lý là được."
Tưởng Mục Thăng nói xong, ra khỏi phòng. Nguyên Bắc đã chần chờ ở ngoài rất lâu, không biết có nên đi vào hay không, vạn nhất đi vào không đúng lúc thì làm như thế nào, chẳng phải là xấu hổ muốn chết sao.
Ngay khi Nguyên Bắc lòng vòng ngoài chính phòng, Tưởng Mục Thăng đã đi ra. Nguyên Bắc cũng không nghĩ tới năng lực của Tưởng Mục Thăng tốt như vậy, có thể che giấu hết biểu tình. Nguyên Bắc tự nhiên, nhấc đầu vừa lúc thoáng nhìn vết cào trên cổ Tưởng Mục Thăng. Anh cũng không phải trẻ con chưa lớn, sao có thể không biết tạo thành thế nào, lúc này nói chuyện thiếu chút nữa nói lắp. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tưởng Mục Thăng nhìn Nguyên Bắc một cái, nói: "Tiễn Nhị gia đi, rồi chú tới thư phòng một chuyến."
Nguyên Bắc nhanh chóng gật đầu, Tưởng Mục Thăng không nói thêm nữa, đi vào thư phòng.
Người Thành Ôn khó chịu, Nguyên Bắc đưa cậu về Thành gia. Thành phu nhân Phượng Nhạn Bình vừa lúc thấy cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97949/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.