Nguyên Bắc rất nhanh đem bản vẽ tới. Thành Ôn nhìn nhìn, cảm thấy đoạn đường tuy rằng hẻo lánh một chút, nhưng trấn Tuyền Giang đang sửa, càng ngày càng nhiều cửa hàng cũng muốn xây, đến lúc đó chỗ kia không tính là hẻo lánh.
Lúc đó Thành Ôn lại gặp Tưởng Mục Thăng hai lần, đều cố ý đi nói chuyện tửu lâu, định ra không ít chi tiết.
Thành Ôn đi ngang qua tiền đường, Thành lão gia đang gặp khách, mơ hồ nghe thấy cái gì mà Nguyễn Dục, Thành Ôn không khỏi nghi hoặc.
Mai Ngọc thấy Nhị gia về, châm trà rót nước cho cậu, nói: "Nhị gia càng ngày càng bận."
Thành Ôn cười nói: "Chờ tửu lâu xây xong, đó mới là bận."
Thành Ôn nói xong, không dấu vết hỏi: "Bên tôi mới nhìn thấy cha gặp khách, nói cái gì mà Nguyễn Dục, em có biết là chuyện gì không?"
Mai Ngọc cười nói: "Haha, Nhị gia, ngài chẳng lẽ không biết? Toàn bộ trấn Tuyền Giang sợ là chỉ có ngài không biết thôi."
Mai Ngọc nói xong, tự hào tiếp tục nói: "Nguyễn Dục là bảo bối trấn cửa của Kiều gia, chính là cây rụng tiền, hiện tại Nguyễn Dục nổi danh, hơn nữa gần tới kỳ chuộc, đã có người tới cửa nói với lão gia không bằng nạp Nguyễn Dục làm vợ bé. Gần đây Nguyễn Dục mặc dù là con hát, nhưng cũng là người nổi danh, thứ hai ấy à, cô ấy vốn là người của Kiều gia, làm vợ bé của lão gia, cũng rất có mặt mũi."
Thành Ôn nghe, nhất thời cười, nói: "Thì ra là thế."
Chẳng qua Thành Ôn nói thì ra là thế không chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97965/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.