Ngày ấy Kiều gia mời Tưởng Mục Thăng ăn cơm, bởi vì Thành Ôn đột nhiên tới chơi, Tưởng Mục Thăng bảo Nguyên Bắc thay hắn từ chối, Kiều gia cũng sảng khoái, đổi lại ngày.
Tưởng Mục Thăng nhìn ba chữ Hồn Xuân lâu trên thiệp mời, muốn bật cười. Không nghĩ tới sản nghiệp Kiều gia thật đúng là rộng, nơi xa hoa lộng lẫy như Hồn Xuân lâu ở Tuyền Giang, cũng là của hắn.
Tưởng Mục Thăng là thương nhân, không ít lần bàn chuyện làm ăn ở nơi phù hoa, đưa Nguyên Bắc đến.
Kiều Quan Niên đã sớm chờ, Tưởng Mục Thăng vừa đến đã được mời vào phòng. Nguyên Bắc đối với Kiều gia vẫn là gương mặt "ghét bỏ" lãnh đạm. Dù sao tính cách Nguyên Bắc tương đối ngay thẳng, mà cá tính Kiều Quan Niên tiêu sái hơi lông bông, Nguyên Bắc tất nhiên không có ấn tượng tốt với hắn.
Nguyên Bắc không vào phòng mà đứng ở bên ngoài, phòng chỉ dư lại Tưởng Mục Thăng cùng Kiều Quan Niên.
Tưởng Mục Thăng ngồi xuống, cười nói: "Tôi nói này Kiều gia, ngài rốt cuộc sao lại chọc phải Tiểu Bắc? Tiểu Bắc đi theo tôi mấy năm, chưa từng nổi giận."
Kiều Quan Niên cũng không để ý, vừa cười, vừa đứng lên rót rượu cho Tưởng Mục Thăng, nói: "Như vậy chẳng phải là càng tốt? Miễn cho cả ngày xị mặt, đứng như đầu gỗ."
Tưởng Mục Thăng nhướng mày nói: "Sao, còn phải cảm tạ Kiều gia à?"
Kiều Quan Niên châm rượu, cũng ngồi xuống, lắc quạt, giống y như công tử gia, "Nói chuyện chính đi, ông chủ Tưởng không phúc hậu, đến Tuyền Giang không chào hỏi tôi. Không chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97967/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.