Thành Ôn vào phòng, Mai Ngọc thấy cậu trở về, nhanh chóng chào đón, nói: "Nhị gia, ngài quay về rồi. May là lão gia không hỏi đến Nhị gia, không thì về trễ vậy, nhất định sẽ bị mắng."
Mai Ngọc nói xong, đột nhiên lại cảm thấy mình nói không đúng. Lão gia không hỏi đến, chứng minh lão gia không coi trọng.
Thành Ôn ngồi xuống uống ngụm trà, ngữ khí không nhẹ không nặng nói: "Phu nhân cùng Tam gia cũng đi ra ngoài, lão gia hỏi không?"
Mai Ngọc chần chờ một chút, cau mày oán giận nói: "Nhị gia đừng nói nữa, lão gia đúng là bất công. Thành gia từ trên xuống dưới đều có thể nhìn ra, lại cứ lão gia không thừa nhận, phu nhân cùng Tam gia đi ra ngoài một lát, lão gia hận không thể hỏi nhiều lần, hỏi sao vẫn chưa trở lại thế, đi đâu rồi."
Mai Ngọc nói xong, lại nhăn mặt, "Phu nhân cùng Tam gia đến Yến Hồi lâu uống rượu đánh bài, chúng em làm hạ nhân, nào dám nói. Lão gia bình thường ghét nhất phu nhân uống rượu đánh bài, đến lúc đó lão gia biết, phu nhân không dám nói gì với lão gia, đúng là ngang ngược, chịu khổ vẫn là hạ nhân chúng em."
Thành Ôn nghe, cười khẽ một tiếng. Mai Ngọc nói: "Nhị gia ngài còn cười, không nói chúng em đáng thương sao."
Thành Ôn không vội không chậm nói: "Tôi làm gì mà đáng thương? Tôi ngày thường có cay nghiệt như phu nhân không?"
Mai Ngọc nghĩ nghĩ, nói: "Thật sự không nói... Đi theo Nhị gia là phúc khí, nếu thật sự là bị phu nhân sai sử, còn không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97969/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.