Mai Ngọc đang nói, Thành Hạo đột nhiên đẩy cửa vào. Mai Ngọc sửng sốt, không biết Tam gia vì sao đột nhiên đến, hơn nữa cửa cũng không gõ.
Thành Hạo nghe nói Thành Ôn đi gặp ông chủ Tưởng, hơn nữa còn là đi bàn chuyện làm ăn, trong lòng càng khó chịu, âm dương quái khí cười lạnh.
Thành Ôn phất tay, ý bảo Mai Ngọc đi ra ngoài trước.
Mai Ngọc không biết Tam gia hôm nay nổi điên cái gì, lo lắng nhìn thoáng qua Thành Ôn, lúc này mới đi ra ngoài, còn đóng cửa.
Thành Ôn không nhanh không chậm ngồi xuống, tự mình rót chén trà, nói: "Không biết em trai có chuyện gì?"
Thành Hạo bật cười, phì một hơi, "Ha! Mày còn dám gọi tao là em? Tao mới không phải là anh em với loại bất nam bất nữ như mày! Thành Ôn, đừng tưởng rằng Tưởng Mục Thăng đề cao mày, mày cũng không nhìn ra mày là cái thá gì à?"
Nói xong hắn cười quái dị một tiếng, "Không chắc ông chủ Tưởng nghe nói mày là yêu quái bất nam bất nữ, thấy mới mẻ muốn vui đùa một chút, chơi đùa hỏng thì sao giờ? Tao khuyên mày một câu, đừng để người chơi hỏng quá sớm, không thì không có giá trị gì, diễu võ dương oai thế nào được."
Thành Ôn lạnh mắt, hung hăng mím môi, siết chặt chén, lạnh giọng nói: "Chú ý lời nói của cậu."
"Lời nói của tao làm sao?" Thành Hạo nói: "Tao muốn gia nghiệp, tốt xấu còn đường đường chính chính, không lên giường với người khác!"
Thành Ôn nghe xong ngược lại cười khẽ một tiếng, đặt "cộp" cái chén xuống bàn, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97972/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.