Sau khi về phủ, dùng cơm xong, Hạ Vãn Thu cũng không trở về phòng, mà đi theo Hạ mẫu đi thư phòng nhỏ, “Muốn nói gì?”
Hạ Vãn Thu ngồi ở ghế trên, hai tay đang cầm chén trà, “Con hôm nay nhìn thấy Tần Tình.”
Hạ mẫu nhìn Hạ Vãn Thu, cũng không có hỏi gì.
Hạ Vãn Thu đem sự tình hôm nay nói một lần, Hạ mẫu trên mặt lộ ra tươi cười, “Nữ nhi của ta đã trưởng thành, làm tốt lắm.”
“Nương, muội muội......” Hạ Vãn Thu mày hơi hơi nhăn lại, nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, đã bị Hạ mẫu đánh gãy.
“Con chỉ có hai ca ca.” Hạ mẫu nhìn chằm chằm ánh mắt Hạ Vãn Thu, “Nhớ kỹ sao?”
Trong lòng Hạ Vãn Thu xoắn lại, hồi lâu mới gật gật đầu, “Nữ nhi đã biết.”
“Con phải biết rằng, người chúng ta là nhà như thế nào, làm việc không được làm điều thừa, nếu đã làm liền làm sạch sẽ một chút, khi làm nhất định phải làm cho đối phương không có lực trở mình.” Hạ mẫu trong lòng hơi hơi thở dài, “Những cái này ta trước kia căn bản không muốn dạy con, thầm nghĩ con vui vui vẻ vẻ, nhưng nay ta cũng không biết Tần gia sẽ là tình cảnh gì.
“Nương......” Hạ Vãn Thu vẫn biết mẫu thân thương mình, nhưng đây là lần đầu tiên nghe rõ ràng như vậy, nên nàng hiện tại cũng không biết phải nói gì.
Hạ mẫu vỗ vỗ tay nữ nhi, “Tần gia ngại phần tình cảm này, hẳn sẽ không chủ động cho Tần Diệp nạp thiếp.”
“ý Nương là, đến lúc đó cho con chủ động giúp nạp thiếp?” Hạ Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoa-khai-phu-quy/1890560/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.