Hôm sau, trên đường quay về kinh.
Đội ngũ xuất phát từ thành Mẫn Châu, từ giờ thìn canh ba tới buổi trưa, khó khăn lắm mới đi được một nửa đường, nhóm người lại dừng lại để chuẩn bị ở động Lưu Huyền, giờ mùi lại đi.
Triệu Thiên Hằng ở trong nhuyễn kiệu không ngốc được, càng làm ầm ĩ, muốn cưỡi ngựa, Đổng quý phi không thể ngăn cản hắn được, bị ầm ĩ đến đau đầu, vì thế cho phép hắn, để cho Tử Thiệu mang theo, Từ Thiệu là người đứng đầu hộ vệ trận săn bắt mùa xuân lần này.
Nhưng Triệu Thiên Hằng như cũ không thuận theo, đẩy Từ Thiệu ra, chạy đến phía sau đám người, ôm chặt Lạc Ngọc không buông, phải cùng Lạc Ngọc cưỡi ngựa, Đổng quý phi không còn cách nào, liền lệnh Từ Thiệu bảo vệ.
Giờ mùi vừa đến, đại đội tiếp tục lên đường.
Triệu Thiên Hằng nhu thuận im lặng, tùy ý Lạc Ngọc ôm lấy, hắn có chút sợ Từ Thiệu, có thể là cảm thấy tướng mạo Từ Thiệu hung ác. Từ Thiệu hiểu tâm tư của tiểu oa nhi này, ghìm dây cương thật nhanh, chuyển tới sau ngựa Lạc Ngọc. Triệu Thiên Hằng lúc này mới thả lỏng tâm tư, hắn kéo lấy vạt áo Lạc Ngọc, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được hỏi: “Mẫu phi nói ta không thể tùy ý ra cung, ngươi có thể thường xuyên đến nhìn ta không?”
Không tự xưng bản cung, trong giọng nói còn chứa cẩn thận cùng chờ đợi.
Lạc Ngọc tuy là người của phủ thừa tướng, nhưng chưa được truyền triệu, cũng không thể vào cung, sao có thể đơn giản như vậy, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoan-kho/1142641/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.