Gặp phải một trận này, không khí của tiệc tối trầm mặc rất nhiều, mọi người cười cụng ly cụng chén, trong lòng đều bồn chồn, ai cũng không hiểu đêm nay sẽ xướng ca cái gì.
Những người ban đầu kính rượu đều tản dần ra, Lạc Ngọc rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, uống hết nửa bát canh tỉnh rượu ở trên bàn, cảm giác hơi thư thái một chút, mặt khác ba người kia im lặng dùng bữa, im lặng như chim cút.
Văn Tuyên đế càng thêm hứng trí cùng các đại thần ở trước mặt nói chuyện với nhau, nói chút lời mình có thể nói. Rốt cuộc đều là người trải qua sóng gió, mấy người kia đều thật bình tĩnh, đối đáp trôi chảy, thỉnh thoảng nói mấy chuyện thú vị khác, thong dong bình tĩnh, Văn Tuyên đế thật vừa lòng.
Triệu Thiên Dận ngửa đầu uống xong chén rượu, nhìn chằm chằm lửa trại cháy hừng hực có chút đăm chiêu.
Triệu Thiên Phụng bên phải tâm tình hình như cũng không tồi: “Nhị đệ, huynh đệ ta cùng uống một chén.”
Triệu Thiên Dận nâng chén cười cười: “Nên là ta kính ca ca một ly mới đúng.”
Huynh hữu đệ cung, thật sự là hòa thuận.
Đổng quý phi thay Văn Tuyên đế gắp rau châm rượu, rất là hào phóng săn sóc. Triệu Thiên Hằng bị nàng ôm vào ngực lợi dụng thời gian rảnh rỗi trượt xuống đi ra, cầm đôi đũa để gắp thịt thủy tinh ở bên góc phải của bàn, bởi vì cách xa, tay hắn không với tới, chỉ đành phải kiễng chân, cố sức vươn dài tay, nhưng vẫn là thiếu chút nữa.
Hoàng hậu ôn nhu nhìn về bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoan-kho/1142648/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.