Phủ Hoài Tây Vương.
Trong vương phủ sáng trưng, chỉ có một tiểu viện phía tây là tối đen thui, Hàn phu nhân thắp đèn lồng đi vào viện, mang theo một cái thực hạp sơn đỏ, sân rất nhỏ, chỉ có ba gian phòng, nàng đi đến một phòng tối bên phải, gõ cửa.
Hàn Đông Lâm từ trên giường đứng lên, thổi hỏa chiết tử đốt đèn, mở ra cửa phòng.
“Nương.” Hắn tiếp nhận thực hạp, đem đồ ăn bên trong mang đến bày lên bàn.
Hàn phu nhân lên tiếng trả lời, nhắc nhở nói: “Mặc ít như vậy, cảm lạnh thì làm sao, mau mặc thêm xiêm y.”
“Không lạnh.” Hắn nói, xới cơm, đưa chiếc đũa cho Hàn phu nhân.
Đã trễ thế này, mẫu tử hai người mới ăn cơm. Sau tỷ thí, những người ở tiền viện làm khó dễ rất nhiều, mà hôm nay, phòng bếp còn để lại đồ ăn cho hai người, thật sự khó có được.
“Ta đi ngang qua từ đường, nghĩ muốn vào xem cha ngươi, kết quả nhìn thấy Hàn Thanh Vân đang quỳ bên trong, hình như còn bị đánh.” Hàn phu nhân nói, “Lần này tiền viện ầm ĩ rất lớn, ngươi cũng đừng để bị cuốn vào bên trong.”
Hàn Đông Lâm không hé răng, lẳng lặng gắp rau ăn, Hoài Tây Vương đêm nay còn gọi hắn qua, giả vờ giả vịt hỏi một chút, tặng mấy quyển sách, những thứ này, chẳng qua là vì Lưu Thụy Đường cùng việc tỉ thí ở thư viện.
Nhưng bọn họ cưu chiếm thước sào nhiều năm, nơi nơi làm đủ mọi chuyện, chỉ có một chút ân huệ ấy, chẳng có ý nghĩa gì.
“Chuyện Lưu phu tử nói, ngươi nghĩ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoan-kho/1142651/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.