Trong khoảng đất trống giữa đám đông, có một khối thi thể nằm ngang, thân hình nhỏ xinh, mặc sa y vàng nhạt, chân trần, bất hạnh chạm đất trước tiên, khuôm mặt xinh đẹp vở thành một quả bóng hồng, máu huyết dính vào quần áo, thật là khủng bố.
Đám người vây xem cảm thấy sợ hãi, nhưng không áp chế được tâm tình muốn xem náo nhiệt, đều cố gắng rướn dài cổ để chen chúc vào bên trong, người một lời ta một câu bàn luận, đông đúc suy đoán.
Nếu như Lạc Ngọc đến sớm một chút, nói không chừng người liền rơi vào trước xe ngựa của bọn họ.
Lão bản Xuân Phong lâu sợ tới mức run rẩy, trong lòng kinh sợ mười phần, nảng nhìn trái ngó phải, việc này không giống như là cô nương ở trong lâu.
Quan binh nha môn đang trên đường tới, yên hoa liễu hạng mạng người đều rẻ mạt, không được coi trọng, mặc dù là mạng người nhưng quan phủ cũng không muốn quản chuyện này.
Lạc Ngọc đang muốn xuống xe nhìn một cái, đằng trước có một đội cẩm y vệ mặc cẩm phục màu xanh đậm lại đây, bọn họ ra ngoài tuần tra đi qua nơi này, liền đến xem xét chuyện tình.
“Tránh ra tránh ra, đừng cản đường, người vây xem nhanh chóng tản đi đi!”
Đám người lập tức lặng ngắt như tờ, người đẩy ta kéo làm ra một con đường, nhưng vẫn không rời đi, trừng mắt xem náo nhiệt.
Người đứng đầu nhóm cẩm y vệ gọi là Vệ Minh, từ trước đến nay tranh cường háo thắng, tính cách táo bạo âm ngoan, hắn chuyển hai vòng xung quanh thi thể, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoan-kho/1142654/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.