Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca
Tiếp theo, các cô quyết định vứt hết toàn bộ mặt mũi đi để nghiêm túc học tập. Trần Trừng cũng học được một chút kỹ năng, sau khi được cô giáo chỉ dạy nhiệt tinh thì hai người đều có thể làm được.
"Mình cũng muốn học diễm vũ, buổi tối về sẽ nhảy cho Lý Thiệu xem, nhất định có thể khiêu khích được anh ấy." Trần Trừng không biết xấu hổ mà nói.
Lâm Tưởng ghét bỏ nói: "Đợi đến lúc cậu học được cách uốn eo sao cho mềm mại đã rồi hãy nói đi, chuyển động cứng như khúc gỗ vậy."
Thực sự trong lòng Lâm Tưởng cũng có chút suy nghĩ bậy bạ, nếu buổi tối về cũng nhảy cho Cố Thành xem một đoạn múa thoát y thì không biết anh sẽ có phản ứng gì nữa.
Sau khi có cái ý nghĩ này, Lâm Tưởng liền học càng thêm hăng say.
Nếu Đỗ Hân mà biết được cô ấy phải tốn rất nhiều tiền để mời cô giáo tới dạy vũ đạo chỉ để cô trở về lấy lòng nam nhân, thì chắc chắn sẽ khóc mất!
Kết quả sau một buổi chiều học tập, cô giáo cảm thấy rất vừa lòng với Lâm Tưởng, thẳng thắn khen cô có năng khiếu về phương diện này, chỉ cần dậy một chút là cô làm được. Lâm tưởng nghe lời khen xong thực sự cảm thấy rất xấu hổ.
Bởi vì trong lòng đã có tính toán cho nên chư tới giờ tan tầm Lâm Tưởng đã rời khỏi công ty. Dù sao thì cô cũng không phải đi làm trong giờ hành chính, chỉ cần hoàn thành xong buổi học Đỗ Hân sắp xếp thì lúc nào cũng có thể rời khỏi, cũng không ai có thể nói gì được.
Học vũ đạo xong mà không có trang bị thì sao được? Vì thế mà trên đường về khi đi qua trung tâm thương mại Lâm Tưởng quyết định dặn dò Nhạc Tiểu Kỳ xuống xe đi mùa đồ giúp cô. Sau khi nghe rõ ràng xong những thứ mà cô muốn mua, thì mặt Nhạc Tiểu Kỳ lập tức đỏ bừng, ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Chị, em đi vào mua thì sự trong sáng của em sẽ không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoan-sung/1868999/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.