Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca
Lâm Tưởng dựa lưng vào ghế, nắm lấy chỗ hạt dưa mà Giả Vân Vân đưa cho nhưng không ăn, chỉ mở miệng hỏi: “Nhân vật lớn nào vậy ạ?”
“Lưu Bảo Chấn lão gia tử, thầy ấy diễn viên hoàng đế.” Giả Vân Vân vừa cắt hạt dưa vừa nói chuyện, nhìn dáng vẻ là biết cô là người lão luyện trong việc cắn hạt dưa.
Trong giới giải trí Lưu Bảo Chấn là nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng, đã tham gia vào vô số những bộ phim điện ảnh và truyền hình. Đời trước lúc Lâm Tưởng trở nên nổi tiếng thì Lưu lão sư đã không còn đi đóng phim nữa rồi, không ngờ đời này lại có thể được hợp tác với nhân vật như vậy.
“Có thể được hợp tác đóng chung với lão sư thật sợ là một vinh hạnh lớn mà.” Lâm Tưởng nói.
Giả Vân Vân cũng có chung quan điểm nói: “Lão sư là người có sức ảnh hưởng lớn ở trong giới giải trí, nếu có thể được thầy ấy chỉ bảo thì sẽ nhanh chóng được nổi tiếng thôi.”
Lâm Tưởng kỳ quái mà liếc nhìn cô một cái, nói: “Chị Vân, chị cũng là người đã nổi tiếng rồi mà.”
Giả Vân Vân liên tục ăn mấy hạt dưa rồi mới nói: “Em bị ngốc à, chị là đang nói em đó, đến lúc đó em tìm nhiều cơ hội xuất hiện trước mặt lão sư một chút, tranh thủ để lại ấn tượng cho thầy ấy.”
Hoán ra là muốn chỉ điểm cho cô, Lâm Tưởng cười nói: “Chị Vân có tâm, nhưng mà một hậu bối nhỏ nhoi như em muốn tiến tới nói mấy câu để tạo ấn tượng, sợ rằng sẽ bị người khác nói là không có quy củ.”
Giả Vân Vân trợn mắt, “Sợ cái gì chứ, đến lúc đó chị dẫn em đi.” nói xong nhìn xuống nắm hạt dưa Lâm Tưởng vẫn cầm trong tay, nói: “Em không ăn sao?”
Lâm Tưởng khó xử nói: “Em không quen bóc cái này.”
“Vậy lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hoan-sung/1869028/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.